Dương Thuấn là nhà thơ dân tộc Tày, ông sinh ra và lớn lên ở Bản Hon, xã Bành Thạch, huyện Ba Bể, tình Bắc Kạn. Là một người con của núi rừng sống giữa lòng Hà Nội, ngôi nhà ông ở tại ngõ 28 phố Chùa Hà như một Bản Hon thu nhỏ. Nơi đó, người nghệ sĩ luôn đau đáu với nền văn học, nền văn hóa Tày.
Gặp gỡ nhà thơ trong đêm Trung thu với ánh trăng sáng vằng vặc trong đêm rằm tại nhà riêng của ông, chúng tôi có dịp hiểu thêm về Tết trung thu của người Tày – Bản Hon quê hương ông và những suy nghĩ của ông về văn hóa trung thu ngày nay. Bản Hon, nơi nhà thơ sinh ra và lớn lên đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm ấu thơ của ông. Vậy trung thu tại bản Hon trong kí ức của nhà thơ như thế nào?Tôi sinh ra ở Bản Hon với con sông Năng gắn liền nhiều kỉ niệm. Khi còn nhỏ, trong mỗi dịp trung thu, tôi nhớ nhất mẹ thường cho ăn cơm sớm, rồi cho đi chơi. Bọn trẻ con thường tụ tập ở một nơi rồi cùng nhau đi đón trăng. Chúng tôi đốt những que xâu hạt bưởi, hạt lải keo. Từ trước trung thu, bọn trẻ con đã tự gom hạt bưởi, hạt lải keo phơi khô rồi lấy que chẻ tre xâu lại. Đêm trung thu, mỗi đứa một xâu tung tăng khắp bản rất vui mắt. Đứa nào cũng rất thích thú và vui sướng. Trẻ con ở bản tôi còn chơi các trò chơi như kênh kiệu, kéo co, mèo đuổi chuột. Ví dụ như trò kênh kiệu là hai đứa trẻ bắt chéo tay nhau cho một đứa ngồi lên. Có hai nhóm như vậy rồi chơi trận giả. Trung thu, trẻ con được ăn ngon, hò hét và chạy nhảy khắp bản.
Ông có thể chia sẻ với độc giả một vài nét khác biệt trong cách đón trung thu của người Tày? Trung thu với người dân tộc Tày gọi là Tết ăn trăng, người ta gọi bánh Trung thu là bánh trăng. Các nhà thường làm xôi đài hái, xôi trám đen, mổ vịt cúng ông bà tổ tiên vào buổi chiều khoảng 3 đến 4 giờ. Đặc biệt, người Tày có bánh chưng cá. Tức là bánh chưng nhân bằng loại cá chép đồng mà người ở bản thường gọi là cá đồng. Cá đồng được thả xuống ruộng khi bắt đầu vụ cấy khoảng tháng năm âm lịch. Ba tháng sau, cá đã lớn bằng ba ngón tay là vụ thu hoạch cá. Người ta lấy cá đồng cả con làm sạch rồi cho vào giữa bánh cùng với gia vị. Bánh luộc cho đến khi cá mềm vẫn còn hình cá nhưng khi động đũa là tan ra. Bây giờ, người Tày vẫn làm bánh chưng cá nhưng ít hơn vì trồng lúa dùng hóa chất, không nuôi được cá. Với những kí ức hồn nhiên và sinh động về Bản Hon thời thơ ấu của mình như vậy, nhưng đã sống ở Hà Nội hơn 20 năm, ông có cảm nhận như thế nào về ngày Tết Trung thu ở đây?Trung thu ở Hà Nội buồn lắm không như ở trên Bản Hon. Buồn vì không có trăng, trẻ con không đốt các hạt. Trung thu là chơi với thiên nhiên, ăn những thứ của thiên nhiên, ngồi ngắm trăng, chơi với ánh trăng. Hà Nội ăn dưới ánh đèn điện, chơi cùng “đèn điện”. Trung thu ở Hà Nội không có trăng (cười). Trẻ con ở đây cũng không được đi chơi nhiều vì đều phải có bố mẹ đưa đi chơi. Chúng tôi ngày trước tha hồ chạy nhảy khắp nơi. Được biết, không chỉ làm thơ, viết báo mà ông còn viết sách về văn hóa. Với tư cách một người nghiên cứu, ông nghĩ như thế nào về văn hóa trung thu ngày nay? Trung thu ngày nay đã khác xưa lắm rồi. Xã hội ngày càng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, không còn nhiều trung thu “thiên nhiên” nữa, ra đường toàn thấy súng ống, đèn ông sao “nhập” đủ các loại, bánh kẹo thì vô ngàn. Tôi ít thấy những đồ thủ công của người dân ta bày bán nữa. Giờ ra đường thấy dửng dưng vì bánh Trung thu toàn hóa chất không dám mua nhưng vẫn nhận được rất nhiều vì họ mang đến biếu. Khổ. (Cười). Trung thu là tết trẻ con vậy mà nhiều người lợi dụng để đi quà cáp, biếu xén nhằm mong thăng chức. Tuy nhiên, đó là hiện tượng xấu nhưng chưa phổ biến. Cảm ơn nhà thơ Dương Thuấn, chúc ông có một đêm trung thu ấm áp bên gia đình! |